Lúc khoẻ, tôi khó tính khiến con dâu phải ra ngoài ở, giờ ốm đau cho tiền tỷ nó cũng chẳng về

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói thật với mọi người, cô gái nào đi làm dâu và sống chung với mẹ chồng cũng luôn dặn lòng, rằng sau này nếu mình có con dâu thì sẽ thương như con gái. Nhưng nghĩ là vậy, còn làm được mới khó. Bản thân tôi ngày xưa cũng từng lên bờ xuống ruộng vì bị mẹ chồng xét nét. Lúc đó, tôi giận mẹ chồng lắm, cứ nghĩ mai kia mình ở vị trí ấy sẽ không như vậy. Nào ngờ trong mắt con dâu, tôi cũng là một người cay nghiệt.
Lúc khoẻ, tôi khó tính khiến con dâu phải ra ngoài ở, giờ ốm đau cho tiền tỷ nó cũng chẳng về
Ảnh minh họa

Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Cả hai đứa đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định cả rồi. Chồng tôi mất từ khi các con còn bé, tôi ở vậy nuôi con và không đi bước nữa. Phụ nữ mà, ai cũng nghĩ nhìn vào con để sống. Chồng mất rồi thì ở vậy thờ chồng thôi, tái hôn chỉ sợ các con khổ.

Vì có một đứa con trai nên tôi vô cùng kỳ vọng vào con dâu. Những lần trước, con tôi cũng dẫn về vài cô gái. Cô thì xinh đẹp, cô thì có học thức hoặc nếu không cũng xuất thân trong gia đình khá giả. Nói chung, trong số mấy người yêu mà con dẫn về, tôi đều thấy ưng ý. Thế nhưng đến người cuối cùng, tôi lại không thích một chút nào.

Con bé sinh ra trong gia đình khó khăn, nhà có 5 chị em, nó là con trưởng. Khi ấy, tôi không muốn con mình lấy cô gái này. Bởi nếu cưới nhau, con tôi sẽ một gánh hai vai. Vừa phải lo cho bên ngoại, vừa phải lo bên ngoại. Nhưng lần này, con tôi quyết liệt lắm. Thằng bé lén đi đăng ký kết hôn, đến khi tôi biết chuyện thì chẳng cứu vãn được nữa. 

Nghĩ cả đời con mới có một lần cưới nên ngày ấy, tôi cũng cắn răng tổ chức đám cưới cho con. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, tôi không hề đồng ý cô con dâu này chút nào. Thời gian đầu vì hai đứa chưa có kinh tế nên về nhà ở với tôi. Khi đó, tôi cũng thoải mái vì nghĩ có thêm người thì nhà sẽ thêm tiếng cười. Vậy mà ở lâu với nhau, tôi và con dâu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. 

Đầu tiên là dù đi làm dâu nhưng con bé lúc nào cũng chỉ mong ngóng để về nhà ngoại. Năm ấy, chúng cưới nhau vào tháng 11 âm lịch. Đến gần Tết, tôi mới bảo với các con:

“Các con cưới sát Tết thế này thì cũng không cần phải về ngoại đâu. Mẹ nghĩ năm đầu, con cứ ăn Tết ở nhà nội đi. Đợi mùng 6 thư thả thì về ngoại cũng được”.

Tôi nghĩ mình nói vậy là hợp lý. Vậy mà con dâu không chịu. Tết năm ấy, mới mùng 3, hai vợ chồng nó đã kéo nhau về ngoại. Để tôi phải một mình lo cỗ cúng ông Táo. Có ai làm mẹ chồng rồi mà vẫn phải lo những vấn đề đó không?

Lần đầu mang thai, con dâu tôi không giữ được. Thành ra khi có thai lần 2, con bé giữ gìn quá mức. Nhà cửa thì không lau, bảo rửa bát thì nói không ngồi xổm được. Ngay cả rửa xong, cất bát lên cũng kêu cao quá, phải với nên không làm. Tôi là mẹ chồng, tất nhiên không ưng trước cách hành xử đó của con dâu rồi. Nhưng buồn một cái là con trai tôi nó bênh vợ lắm. Khi nghe mẹ góp ý, con tôi nó bảo luôn:

“Mẹ đừng có xét nét vợ con quá. Mẹ mà thế nữa thì con đi ra ngoài thuê trọ cho thoải mái đấy. Lần trước bọn con đã không giữ được rồi, bây giờ cô ấy muốn kiêng cữ cẩn thận một chút, thế mà mẹ cũng không đồng ý là sao?”.

Thật tình là ngày xưa tôi cũng từng mang bầu, không chỉ một lần, tôi còn đẻ hẳn hai đứa con cơ. Nhưng ngày ấy, việc gì tôi cũng đến tay, nào có ngồi chơi xơi nước như con dâu? Hồi đẻ con trai, tôi có cơn đau đẻ rồi nhưng vẫn phải gánh 2 thùng nước sạch để yên tâm ở cữ. Lúc đó chồng đi xa, mẹ chồng thì khó tính, tôi vẫn phải làm hết chứ có ai làm hộ đâu? Bây giờ giới trẻ sướng quá, thành ra cái gì chúng nó cũng chẳng đụng tay.

Đến khi con dâu sinh con, cứ bảo phải nuôi theo khoa học. 3 tháng cháu khóc suốt đêm, tôi nấu cháo cho ăn thì thằng bé nín. Điều đó chứng tỏ nó đói, ăn vào chắc bụng nên mới ngủ được. Vậy mà con dâu lại cho rằng tôi đang làm hại cháu. Cuối cùng, hai vợ chồng nó quyết định dọn ra ngoài ở.

Kể từ khi con ra ngoài, tôi thấy cô quạnh lắm. Nhà thì rộng rãi nhưng có một bà già với 2 chú chó, nhiều khi thèm nghe tiếng người nói chuyện cũng không được. Lắm lúc tôi còn sợ, sau này có khi mình đi lúc nào cũng chẳng ai biết. Vì tôi chỉ có một mình thôi mà. Con cháu thì cứ cuối tuần mới chịu về, có thấy chúng đả động đến việc đón mẹ lên ở đâu.

Hôm vừa rồi tôi đi khám bệnh, ra mấy bệnh nền liền. Về nhà, tôi mới gọi cho con bảo hay là chúng về gần nhà mà làm. Chỉ cần con cháu về ở gần, tôi sẽ bán mảnh đất mặt đường rồi đưa hết tiền cho chúng làm ăn. Tính ra mảnh đất ấy bán cũng được hơn tỷ đấy chứ. Vậy mà con tôi nó chối luôn, bảo chuyện đó để sau này rồi tính.

Nghĩ buồn lắm mọi người ạ. Người có tuổi rồi, ai mà chẳng khó tính. Có thế mà con dâu cũng chấp nhặt với tôi hay sao? Mọi người thử hiến kế giúp tôi với, tôi nên làm gì để các con chịu về sống chung với mình đây? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật